(dành cho con gái 2 tuổi)
Ò ó o o… Ò ó o o…Ò ó o o
– Dậy đi, dậy đi nào – tiếng chân Gà Trống “bình bịch” trong chuồng làm đám gà mái rục rịch lên một chút nhưng rồi đâu lại vào đấy .
– Chắc chắn sau tiếng “bịch bịch” giống như người ta chạy thể dục tại chỗ thế nào hắn chẳng “phành phạch” quạt cái cánh của mình lên.. – Chó nằm tưởng tượng cái vẻ ra oai của Gà Trống…
– Lũ gà mái chắc đang xù bộ lông ra mà che chắn cái gió “giời ơi đất hỡi “ của hắn. Trời lạnh như đóng băng thế này còn bày đặt làm “chuông đồng hồ báo thức” – Chó hơi hếch cái mũi đen của nó lên tỏ vẻ mai mỉa , nhưng xét cho cùng thì điều đó lại khiến nó hí hửng, nghĩ đến đây nó thích chí lại cuộn đầu vào hai chân ngủ tiếp – “ cho đáng đời mấy ả gà mái, suốt ngày cứ quang quác cái mỏ, dù no hay đói cũng kêu ầm ĩ cả nhà lên mới chịu được hay sao ấy” . “ Hơn nữa mình cũng không thích bộ lông màu vàng của mấy ả, tại sao nó lại giống bộ lông của mình nhỉ? Đúng là cái đồ bắt chước chứ hay hớm gì, nói cho chính xác theo ngôn ngữ của thời hiện đại thì phải gọi là “ăn cắp bản quyền”.
– Ò ó o o …
Chó giật mình vì những suy nghĩ miên man tưởng chừng như đang ru mình vào giấc ngủ ngon lần nữa lại bị đánh thức bởi tiếng gà gáy:
Ò o gì mà lắm thế không biết!
Nó ngoắc cái đầu có đôi tai to bành cụp xuống tận mắt, cố gắng nhìn chăm chú về phía chuồng gà.
Thật không thể chịu đựng được nữa – Nó tức giận chạy đến và quát tướng lên
Anh có để cho mọi người ngủ không hả? anh gáy một lần rồi ai chẳng biết nhà anh đúng giờ, việc gì phải chu chéo lên đến mấy lần như thế.
Gà Trống ngừng gáy, quay sang gục gặc với Chó:
– Còn anh, anh đúng là một con chó lười biếng và ích kỷ. Anh có biết bà chủ đi chợ lúc nào không? Tôi cá rằng anh ngủ líp mắt rồi, có đôi tai lại cụp xuống kín mít lỗ tai thế kia thì làm gì biết.
Chó tức phát điên vì câu nói móc tỉa của Gà Trống, nó gầm gừ trong cổ họng, trợn hai con mắt như hai hòn bi ve sủa inh ỏi:
Còn hơn cái đồ gà mờ, anh tưởng anh ở trong đó mà tôi không làm gì được anh chắc, được lắm, cứ ở trong đó với cái mỏ dài của mình đi.
Trời bắt đầu rạng sáng, sương trắng mù mịt bao phủ khắp mọi nơi. Nhìn xuống con đường đất phía dưới kia chỉ thấy một màu khói như chốn bồng lai tiên cảnh.
Khoảng 8 giờ mới thấy ánh nắng mặt trời, tiếng mấy chị gà mái “ cục cục” gọi nhau đi sưởi nắng. Chó nhìn bâng quơ ra vườn có vẻ rất tâm trạng, nó luôn nghĩ mình là người duy nhất trong nhà mang trái tim nghệ sỹ và đôi mắt lãng mạn, biết đánh giá và chiêm ngưỡng cái đẹp của thiên nhiên không giống như mấy ả gà mái chỉ biết ăn và kêu, hay như bác trâu già suốt ngày chỉ biết quần quật đi làm ngoài ruộng, và cả cái con lợn ngu ngốc béo ú trong chuồng ăn xong chỉ biết nằm ụt ịt.
Ánh mắt của nó chợt dừng lại bên đống củi cao ngất ngưởng mà hồi nước lũ vừa rồi nó theo ông chủ ra sông Hồng vớt về.
Gớm chưa! ưỡn ngực cơ đấy! hứ! chỉ giương oai giễu võ với lũ gà mái thôi, thật chướng mắt.
Nói rồi nó xồng xộc chạy tới, vênh cái mặt lên mà nói:
Trông anh oai phong lẫm liệt đấy chứ!
Tại sao có loại người ăn không ngồi rỗi rồi đi chọc ngoáy người khác nhỉ?
Gà Trống vỗ cánh mấy cái rồi bỏ đi thẳng
anh đứng lại cho tôi
Tôi không muốn
Chó tức lắm, nhe hàm răng trắng nhởn xổ tới cắn gió theo sau đuôi Gà Trống.
“Đúng là một con chó tai ngược, lần này mình quyết liều mạng với nó “ – Gà Trống nghĩ sao liền làm vậy, nó xòe rộng đôi cánh, xù lông cổ, dựng mào lên, mặt đỏ gay gay như quả ớt chín, hai chân cào xuống đất mài móng vuốt, Gà Trống nhảy tốc lên toan nhằm thẳng vào đầu đối phương mà mổ xuống. Ngược lại Chó tỏ ra rất coi thường đối thủ, nó muốn rỡn chơi với Gà Trống một bữa xem sao, tức thì nhảy bật hai chân trước lên làm giống như kiểu ngựa hí toan tát vào mặt Gà Trống. Kết quả là cả hai con đều trượt mục đích, Gà Trống xù lông quay lại gườm gườm nhìn Chó.
Mấy bài võ chân và mỏ của anh chỉ dành để dọa “đám đàn bà con gái” mà thôi, ha ha!
Meo, meo, meo!
Cả hai con vật đều im lặng nhìn nhau, dỏng tai lên nghe ngóng
tiếng gì thế nhỉ? – Chó lên tiếng hỏi bâng quơ
Một con mèo! Hay đấy, nhà ta sắp có thêm một thành viên mới.
Làm sao nó có thể làm thành viên nhà ta được chứ?!
Tại sao không? Tôi rất thích điều này.
Qua một hôm, Chó nhà ta rất lặng lẽ, không thấy nó tung tăng đi thám thính chỗ này chỗ kia khắp trong sân ngoài ngõ như bình thường, cũng không thấy nó ra cà khịa với Gà Trống, hay phàn nàn về các con vật khác trong nhà gì hết. Chẳng nhẽ nó quyên, hay nó bị viêm họng vì thời tiết?
Thật hiếm khi thấy Chó xốt sắng đi tìm Gà Trống đến vậy
Cái con mèo xì ke đó, chúng ta phải chấn chỉnh nó để nó biết trên biết dưới ngay từ đầu mới được.
Sao phải thế, tôi thấy nó có làm gì đâu.
Vừa chân ướt chân ráo về đã như ông hoàng, sớm muộn gì chúng ta sẽ ra rìa hết thôi.
Chỉ có anh ra rìa thôi, không có nó tôi vẫn thế, tôi cũng có được vào nhà lượn lờ như anh đâu.
Anh đúng là đồ đầu đất – Chó tức giận bỏ đi
Thấy Mèo thập thò bên cánh cửa, nó chạy tới ngoạm vào cái đuôi bé nhỏ kia mà kéo lê sềnh sệch, con mèo đau quá kêu lên choe chóe, nó dùng hết sức lực dồn vào bộ móng vuốt để cào lại Chó mong thoát thân nhưng giống như trò chơi của mèo vờn chuột, Chó nhả ở đuôi lại ngoạm chân, hết chân lại cắn sang tai, sang cổ…Lâu thật lâu Mèo mới thoát thân được, nó sợ hãi chạy một mạch vào gầm giường ông chủ, nằm im re trong đó cho đến khi có tiếng gọi của người nhà ra cho ăn nó mới dám ló đầu ra.
Ngày nào cũng như ngày nào, cứ rình thấy Mèo là nó chạy tới cắn xé, cấu chí khiến Mèo thâm tím hết cả mình mẩy, vết thương cũ chưa lành lại vết thương mới, Mèo cứ nhìn thấy Chó là chạy trốn thục mạng, Chó sùng sục dồn theo, cũng may là nhờ thân hình bé nhỏ dễ len lỏi chui rúc vào các ngóc ngách nên thoát thân.
Gà Trống cảm thấy rất thương Mèo, ngày nào cũng bị dượt đuổi và chốn chạy. Đến bữa, vừa ăn được một miếng cơm đã thấy Chó ton tót từ ngoài chạy bổ vào. Lúc có mặt cô chủ hay bà chủ ở đó thì nó ra vẻ xoắn suýt, quấn chân người nọ đến chân người kia, ve vẩy quẫy đuôi làm như thân thiết với thành viên mới lắm không bằng, nhưng kỳ thực khi mọi người vừa quay người ra đến cửa bếp nó đã lừ mắt ăn sạch phần cơm của Mèo con.
Hôm đó đang chạy chốn sự truy lung của Chó, Mèo trong cảnh đường cùng chẳng biết chạy trốn vào đâu đã nhảy lên nóc chuồng gà. Chó chạy tới, nó hếch mặt hỏi Gà Trống:
Anh có trông thấy con mèo không?
Gà Trống nhìn lên nóc chuồng, qua lỗ mắt cáo nan tre nó bắt gặp một đôi mắt xanh đang co ro đầy sợ hãi.
Không thấy – Gà Trống lắc đầu – Có lẽ nó chạy ra đầu nhà rồi!
Khi Chó vừa đi khỏi Gà Trống dùng cánh ra hiệu cho Mèo nhảy xuống.
Cảm ơn anh, em có gây oán thù gì với anh Chó đâu mà từ đầu đến cuối anh ấy cứ muốn dồn em vào đường cùng.
Đó là một con Chó ích kỷ. Luôn nghĩ mình là hoàng tử trong ngôi nhà này.
Hoàng tử gì cái mã ấy, chỉ được “to xác đè người”, mặt thì dài như cái bơm, mắt thì thô lố, đen không ra đen, xanh không ra xanh, như mắt ma ấy. Tại em mới đến nên nó bắt nạt, cái ngưỡng như nó làm được tích sự gì, như em còn bắt được chuột, anh làm cái đồng hồ báo sáng, còn cái loại tai cụp như nó trộm vào cũng không hay, rồi có ngày nó bê cả cái xác nó ra ngoài quán thịt chó ấy chứ.
Sau lần đó tình cảm giữa Mèo và Gà Trống thêm gắn bó hơn. Sáng nào khi Gà Trống ra đống củi quen thuộc của mình để tập thể dục cũng gọi Mèo ra cùng. Mèo con rất thích vị trí này, đây là chỗ đầu tiên đón nhận ánh sáng mặt trời, trong khi xung quanh vẫn đầy sương giăng phủ, ở đây Mèo ta có thể cùng Gà Trống tập thể dục, nó chạy bên nọ lại vờn sang bên kia, hai tay múa may đùa rỡn với mấy cọng rác khô.
Chỗ này thật đẹp, nếu không có anh chắc em còn ru rú trong xó bếp.
Ôi dào, chú cả nghĩ quá, có chú cùng tập tôi vui không hết nữa là. Trước đây cứ mỗi lần ra đây chạm mặt kẻ ích kỷ đáng ghét kia là mất hết tinh thần thể thao thể dục. Bữa này không thấy nó, chắc sáng giờ đi đâu cùng mấy tên bạn hang xóm rồi, đi cho khuất mắt, đàn ông đàn ang gì mà toàn đi xía chuyện người.
Anh nói ai? – Chó từ đâu lù lù đứng phía sau.
Giật cả mình. Tôi có nói anh đâu, là tôi nói cái kẻ cậy mạnh hiếp yếu chứ ai nói anh làm gì.
Còn hơn cái đồ sợ rắn đến tè cả ra quần, Trụ cột cái gì mà để rắn vào tận chuồng cắn gà con, thật đáng xấu hổ – Chó nói đầy vẻ đắc ý.
Hãy để quá khứ ngủ yên, nhất là đối với quá khứ buồn, lúc đó tôi còn non trẻ…
Quá khứ đâu phải là người chết mà anh nói ngủ yên được, tôi sẽ lôi quá khứ của anh dậy, chuyện xảy ra mới năm ngoái đây thôi mà bảo là quá khứ được à.
Ngày hôm qua cũng là quá khứ thì tại sao một năm qua lại không chứ – Mèo lên tiếng, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy không sợ Chó.
Ha ha – Chó ngoác miệng cười lớn – Con mèo hen này cũng to gan lớn mật nhỉ?
Thế anh tưởng mình là ai mà có thể bắt nạt người khác – Mèo cứng cỏi nhìn thẳng vào mặt Chó mà nói.
Tao à! Tao là Tao – nói xong nó cúi rạp nửa thân trước xuống dưới, nhe hàm răng trắng nhởn ra gầm gừ dọa dẫm.
Tôi sẽ không sợ anh nữa đâu.
Á à! Ghê gớm chưa, hôm nay phải dậy cho mày một bài học nhớ đời mới được, có mấy hôm lơ mắt đi không ngờ mày kéo bè kết cánh nhanh vậy.
Chó nhe răng định cắn vào cổ Mèo thì Gà Trống đã mổ xuống đầu nó một đòn chí mạng. Chó bị gà Trống đánh bất ngờ, vừa đau vừa giận, nó dồn hết vào đôi mắt rực lửa nhìn Mèo như muốn ăn tươi nuốt sống. Mèo biết lúc này đây mình không phải là đối thủ của Chó, nên nhanh chân tháo chạy về phía chuồng lợn. Chó cong đuôi vù đuổi theo, bỏ mặc tiếng Gà Trống đang ỏm tỏi chửi bới phía sau:
Đồ hèn nhát, đồ bắt nạt trẻ con. Có giỏi thì quay lại đây chúng ta “sống mái “ với nhau một phen…..cẩn thận chú em, con rắn độc đang ở phía sau.
Nghe tiếng hét Mèo hốt hoảng nhảy lên bậu tường, trong lúc sốt sắng đã trượt chân rơi xuống đất, trúng ngay lúc Chó vừa ập tới.
Méo … – một tiếng kêu thất thanh vang lên khi Chó túm được Mèo. Mèo ta ứng biến cũng rất nhanh, nó đưa tay lên vả túi bụi vào Chó, trong tíc tắc thoát thân, nó nhảy tót lên bậu tường, Chó nhảy lên đớp với theo táp phải trúng đuôi Mèo, chỉ nghe thấy tiếng kêu xé trời” Méoooo”…. Tiếp đó là một chuỗi âm thanh “ meo meo meo “ đầy đau đớn, máu đỏ rớt xuống nền gạch từng giọt, tưng giọt….
Suốt một tuần lễ, Mèo nằm lặng lẽ trong ổ của nó, hiếm thấy thò mặt ra khỏi bếp. Chó thì càng không thấy bén mảng tới chân cửa bếp, gặp Gà Trống ngoài vườn chỉ biết cúi gằm mặt mà đi qua, tất cả đám gà vườn đều nhìn nó bằng con mắt khinh thị, mỗi lần nó đến gần là hè nhau tránh xa.
Một hôm Chó dậy thật sớm, một mình chạy ra đồng dong duổi khắp nơi mặc cho sương rơi thấm ướt bộ lông vàng óng của nó. Như vậy nó lại cảm thấy dễ chịu hơn, tại sao nó có thể cắn đứt đuôi của Mèo nhỉ? Thực sự nó không nghĩ chuyện lại xảy ra như thế, Mèo chưa bao giờ động chạm gì đến nó cả.
Mải miên man trong dòng suy tư nó không hay sương đã tan từ khi nào, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi nữa, bộ lông thấm ướt của nó giờ đã khô. Nắng thế này chắc cũng sắp trưa trời rồi còn gì?!
Nó nhằm hướng nhà phi thẳng một mạch, vừa đặt chân tới cổng đã nghe thấy tiếng gà kêu quang quác…Gà Trống đang bị một con Chó xám ở đâu lao vào cắn xé tới tấp, lông cánh bay tả tơi khắp vườn, nhanh như cắt nó lao vào con chó xám to như con bê con kia giải cứu cho Gà Trống. Hai con quần nhau khá lâu vẫn chưa phân thắng bại, vàng nhà ta xem chừng đã đuối sức lắm rồi, nó thở hồng hộc… hai con đang gườm gườm nhìn nhau thì bất ngờ con xám nhảy bổ về phía nó, ngoạm vào phía đùi sau khiến vàng nhà ta ngã quỵ xuống đất
Ăng ẳng ăng ẳng…
Nhác trông từ trên phía cổng một cái bóng lướt qua, rơi ập trên lưng con xám.
Meo – kèm theo tiếng kêu đanh thép của mình Mèo con ngoạm một miếng lên cổ con xám, không để đối phương kịp định thần, Chó bật dậy làm tiếp một miếng vào hầu con xám, xám kêu lên “ăng ẳng” tìm đường chạy tháo thân…
Im ắng lại trở lại với khu vườn, Mèo và Chó cùng đưa mắt nhìn nhau, phía sau đuôi Mèo bị cụt mất một đoạn dài bằng hai đốt ngón tay, giờ nhìn bằng phẳng từ trên xuống dưới chứ không thon nhọn như trước. Chó cảm thấy rất áy náy và xấu hổ, nó lặng lẽ quay mặt bước đi, hình như vết cắn của con xám hơi nặng nên chân sau của nó có vẻ hơi tập tễnh…
Cảm ơn anh đã cứu tôi – Gà Trống cất tiếng.
Không phải, Mèo đã cứu chúng ta, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy.
Tôi xin lỗi vì đã luôn nói xấu anh.
Chính tôi cũng vậy, tôi xin lỗi anh, và……
Chó ngập ngừng nhìn sang Mèo….- Xin lỗi cậu…
Chúng ta là người một nhà mà. Chuyện hôm qua là chuyện quá khứ – Mèo nói rồi nhoẻn miệng cười, cái đuôi cộc của nó ngoe nguẩy theo gió trông lạ lẫm đến hay.